Hạnh phúc

CSVN – 13 giờ chiều, dù trời còn nắng gắt, cái chân còn đau do bị trượt khi xách mủ hôm qua, nhưng chị cũng dắt chiếc xe máy chạy ra đội dự họp, vì nghe nói chiều nay công bố tiền thưởng Tết.
Ảnh: Ngô Quang Phúc
Ảnh: Ngô Quang Phúc

Bao nhiêu dự định cho Tết này đều phụ thuộc vào tiền thưởng, vì vậy chị rất lo, “phải đi ra đội nghe cho rõ, chứ sợ tụi bạn nó gạt mình”. Mấy năm gần đây lương thấp, nhưng cuối năm tiền thưởng cũng được kha khá, nên dự định năm nay sẽ gửi về quê cho ông bà nội ngoại 2 bên một ít để mua sắm Tết. Hôm qua thằng Út điện vào nói “Sau Tết em nhập ngũ, em trúng tuyển theo nguyện vọng”, vậy là phải có quà cho nó nữa, chị cả mà.

Sáng nay mấy chị cùng đội rủ hùn nhau chia thịt heo ăn Tết, nhưng nay giá heo mắc quá, nếu mua sẽ không còn nhiều tiền gửi về quê cho ông bà. Mấy nhóc nhà chị thì cứ khoái món thịt kho trứng của miền Nam, đứa út thì đòi mua áo mới, nghĩ mà thương quá đỗi. Vào đây được 3 năm, nhận tiền thưởng của công ty cũng được 2 lần rồi, cuộc sống đỡ vất vả so với quê. Ngày vào Nam, mẹ dặn “quê mình còn nghèo lắm con”.

Anh đội trưởng thông báo tiền thưởng năm nay bằng với năm rồi, tự nhiên nước mắt chị rơi xuống. Vậy là đủ để gửi cho ông bà, quà cho thằng em trai nhập ngũ và những bộ quần áo mới cho 2 đứa con. Đang suy nghĩ miên man trong niềm vui sướng, giọng nhỏ An làm chị giật bắn mình “gì vậy chị Bình”, lấy tay áo quệt nước mắt “không có gì em, hình như bụi vô mắt”.

Hai năm nay, cuối năm là công nhân chúng tôi chờ đợi, làm một năm tích cóp, cộng với tiền thưởng cũng lo đủ cái Tết cho đại gia đình. Trước đó vẫn lo lắm, vì sợ công ty khó khăn, thưởng không nhiều, vật giá thì leo thang, sợ không đủ… Vậy là Tết đã về với công nhân cao su, hy vọng lãnh đạo công ty quản trị thật tốt, giá bán mủ cao để công nhân chúng mình có lương, thưởng, để những dịp Tết quây quần bên gia đình nhỏ, ấm áp tình yêu thương. Mai đã nở rộ trước sân nhà.

TRẦN THỊ THU

(Nhân viên Nông nghiệp NT CS Lai Uyên)