Vợ và Tôi

CSVN – Hai giờ đêm, thao thức… Vợ tôi vẫn chưa ngủ, cô ấy đang pha sữa cho con. Đã bao đêm như thế? Tôi tự hỏi lòng mình: “Phải chăng tôi quá vô tâm, tệ bạc?” … Cô ấy ngủ rồi, giờ thì tôi có thể mở mắt ra, ngắm nhìn khuôn mặt vợ mà trong lòng dội lên cơn đau khó tả.
Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải
Ảnh: Nguyễn Ngọc Hải

Bữa cơm bạn bè khi chiều vô tình đã day dứt lương tâm tôi. Mấy cặp vợ chồng khác đều có mặt đầy đủ, bọn nó còn dẫn theo cả con cái. Riêng tôi – chỉ có một mình. Tôi thầm nghĩ: “Giá như vợ mình được như vợ người ta thì tôi cho đi theo cũng hãnh diện, đằng này…”

  • Này Trưởng (tên tôi), vợ đâu sao không đi cùng? Đã nói trước, nhất định phải kéo theo cả bà xã cơ mà!

Tôi cười xòa:

  • Vợ tao nó còn phải ở nhà với 2 đứa nhóc nên không đi được.
  • Sao không cho bọn nhóc đi cùng luôn, càng vui chứ sao!

Tôi chẳng còn lý do nào để giải thích thêm với bọn nó đành cười trừ.

Buổi họp mặt vui vẻ, thân mật, mọi người ôn lại kỷ niệm vô cùng rôm rả. Rồi mọi người chuyển sang chủ đề vợ chồng, gia đình. Một người bạn lên tiếng:

  • Mấy nay phải thường xuyên rửa chén, giặt giũ áo quần vì vợ bầu bụng to, làm gì cũng khó.
  • Ôi dào, mấy việc đó việc gì mày phải làm, không phải việc của đàn ông – tôi buột miệng nói ngon lành.

Cô vợ bụng to ấy vừa cười vừa nói:

  • Vợ chồng biết đỡ đần nhau, cùng nhau làm mọi việc thì càng vui, càng hạnh phúc chứ sao anh?
  • Nhưng những việc vặt vãnh đó là việc của phụ nữ. Thế anh hỏi em: Lấy vợ về để làm gì? – Tôi đối chấp với cô vợ của bạn.

Cô ấy lại cười:

Anh nói thế thì em chịu thua rồi. Em thật không nghĩ thời này mà vẫn còn người đàn ông có suy nghĩ như anh đấy.

Đám vợ chồng bạn bè cùng đứng về một phía nhao nhao chọc quê tôi. Tự nhiên tôi như bị lẻ loi, lạc lõng giữa bạn bè. Người tôi cứng đơ, không biết nói gì, không biết làm gì. Chắc là lúc đó tôi đã cười trừ với gương mặt rất gượng gạo. Câu nói sau cùng của cô vợ ấy như vết dao sắc lẹm cứa vào lòng tôi, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi như thế là quá đáng lắm sao, tôi như thế là sai trái sao? “Thời này mà vẫn còn người đàn ông có suy nghĩ như anh”… Câu nói cứ văng vẳng vang lên bên tai tôi, đầu tôi ong ong như búa bổ.

Tôi trở về nhà, trong lòng nặng trĩu. Đã hai giờ đêm, ba giờ đêm, tôi không thể nào chợp mắt được, trong đầu luôn nghĩ về vợ, về bữa cơm bạn bè lúc ban chiều. Đã bao ngày trôi qua như thế? Biết bao việc hàng ngày đã đều đặn đè nặng lên vai vợ tôi? Đã bao đêm trôi qua như thế? Vợ tôi vì công việc, vì chăm con mà luôn thiếu ngủ. Còn tôi, đêm nào cũng ngủ ngon? Không biết từ lúc nào, đôi mắt vợ đã trở nên thâm quầng như thế? Vậy mà tôi còn cho rằng vợ mình quá lôi thôi, vụng về. Đã bao lâu rồi tôi không nhìn vào mắt vợ? Đôi mắt vời vợi chẳng thể dựa dẫm vào bờ vai ích kỷ, cổ hủ này…

Tất cả là lỗi của tôi – tôi đã không biết yêu thương, không biết chung vai góp sức cùng vợ để xây dựng mái ấm gia đình. Để vợ tiều tụy thế này hoàn toàn là lỗi của tôi…

Vợ tôi là công nhân cạo mủ cao su. Cô ấy chỉ được chợp mắt chút ít thôi là phải thức dậy để đi cạo mủ rồi. Tôi thương vợ tôi. Tôi phải thay đổi mình từ hôm nay, ngay từ lúc này…

Bốn giờ sáng, tôi vùng dậy nấu cơm, nấu đồ ăn… để vợ còn kịp ăn lót dạ trước khi đi cạo mủ chứ. Tự nhiên, trong lòng tôi cảm thấy vui..

NGUYỄN THỊ DỊU

(Cao su Chư Prông)