Mùa Đông không lạnh!

CSVN Xuân – Mùa Đông không hẹn mà lại đến, rừng cao su khi Đông về trở nên lặng lẽ hơn, khi trên cây chỉ còn lại những cành khẳng khiu trơ trọi.. những chiếc lá vàng rơi theo gió bỏ lại sau lưng một khoảng trống buồn tênh và lạnh giá.
Ảnh: Bùi Thái Dũng
Ảnh: Bùi Thái Dũng

Thời điểm này với những người công nhân cao su, lại là một quá trình tăng tốc thi đua để về đích sớm nhất. Chính vậy họ luôn cố gắng hăng say lao động, miệt mài khơi ra những dòng nhựa trắng cuối mùa hiếm hoi quý giá.

Vào những đêm Đông, khi tiếng gà còn chưa gáy, chim rừng còn chưa tỉnh, khi bao người còn đang say giấc nồng, chúng tôi đã có mặt tại vườn cây của mình bắt đầu vào một ngày mới, chỉ có những hạt sương đêm và tiếng côn trùng rả rích thức cùng. Thỉnh thoảng giá buốt cắt vào da thịt khi có cơn gió lạnh lùa qua áo. Giọt mủ mùa Đông hình như cũng lơ đãng không muốn thức giấc nên nhỏ từng giọt nhẹ nhẹ.

Đôi tay người thợ cao xù xì khô ráp, xuýt xoa đan vào nhau vẫn tỉ mỉ bóc tận thu những sợi mủ dây các loại để tăng sản lượng.

Những ngày cuối cùng của năm, phút chót thi đua nước rút cũng dừng. Trên khuôn mặt chúng tôi lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng thoáng chốc tất cả đều tan biến bởi niềm vui lớn nhất đối với người thợ cạo chúng tôi là thấy được kết quả sau những ngày lao động: Tất cả ai cũng vượt chỉ tiêu, hoàn thành kế hoạch trước thời gian. Với công nhân còn gì vui hơn thế nữa, giờ chỉ ước mong cuối năm có thêm tiền lương thưởng rủng rỉnh đón Xuân là nhất rồi…..

Có nhiều người nói với chúng tôi rằng, công nhân cao su giỏi thật, đúng là dẻo dai như cao su, họ không biết lạnh hay sao ấy…

Quả thật, nhiều lúc chúng tôi cũng khâm phục sự dẻo dai của mình, sự cần mẫn chắt chiu đáng nể, và đôi khi lại cảm thấy tự hào biết bao vì nếu không có những công nhân thúc khuya dậy sớm  thì làm sao có những giọt nhựa trắng cho đời. Nghĩ thế, bỗng mùa Đông đối với chúng tôi không còn lạnh!

Đỗ Thị Nguyên