Bạt ngàn sắc xanh

CSVN – Tây Nguyên nơi tôi sinh ra hùng vĩ biết bao, những con đường đất đỏ, bầu trời xanh, mây trắng, ánh nắng bồng bềnh lấp loáng xuyên qua những khu rừng bạt ngàn sắc xanh.
Ảnh: Bùi Thái Dũng
Ảnh: Bùi Thái Dũng

Thiên nhiên hùng vĩ đó đã gieo vào tuổi thơ tôi một tâm hồn phóng khoáng yêu thiên nhiên, yêu tự do và yêu màu xanh nữa, giống như những cây cao su miệt mài cho dòng nhựa trắng nhưng thớ gỗ vẫn trong, thân vẫn thẳng, vẫn hiên ngang đầy khí phách lao vút lên giữa bầu trời xanh vời vợi.

Lớn lên rồi trở thành công nhân cao su, tôi càng ý thức được rằng tình yêu đi liền với trách nhiệm, không những yêu màu xanh và phải còn làm sao giữ được màu xanh ấy nữa. Phải khó khăn và vất vả lắm cây cao su mới định hình và đứng vững trên mảnh đất này, rừng cao su xưa là không gian tuổi thơ, nay là nguồn nuôi sống gia đình tôi.

Công việc cạo mủ cao su là công việc vô cùng vất vả, thường xuyên phải đối mặt với những yếu tố bất định của thời tiết, muỗi, rắn, rết và các loại côn trùng gây hại luôn rình rập, đặc biệt là vào mùa mưa vườn cây ẩm ướt, thiếu ánh sáng gây cảm giác rất khó chịu khi làm việc.

Các khâu trong quá trình cạo mủ chủ yếu là làm  thủ công, việc vận chuyển mủ đến nơi giao nhận không phải gồng gánh như cha ông ngày xưa nữa mà bằng xe máy nhưng đường lô dốc, không bằng phẳng gây khó khăn, về mùa mưa đường lại trơn dễ bị ngã đổ. Khó khăn là thế nhưng với tình yêu nghề tôi luôn phấn đấu hoàn thành sản lượng giao khoán hàng năm.

Nhìn những vạt cao su đại ngàn tít tắp đẹp một cách lạ kỳ, tôi thầm nghĩ rằng một nơi thiên nhiên thơ mộng mà người dân ở đó vẫn nghèo khổ, tuyết có đẹp nao lòng ở Sa Pa nhưng trâu bò và hoa màu bị ảnh hưởng… thì thật là vô nghĩa! Lẽ thường là thế, yêu mẹ thường quý con, tôi yêu màu xanh cây cao su không chỉ vì yêu cái màu đẹp đẽ ẩn hiện trong ký ức tuổi thơ mà còn là vì nó sinh ra dòng nhựa trắng đem lại cuộc sống ấm no cho biết bao người.

Chiếc lá cao su chẳng kém mượt mà, chỉ là không rực rỡ như hoa nhưng màu xanh bình dị mà nó mang theo thật vĩ đại và lớn lao, màu xanh ấy hôm nay đã phủ kín biết bao mảnh đất hoang tàn do chiến tranh, màu xanh ấy không những là màu của sự sống mà còn là hy vọng, là tương lai của rất nhiều người, trong đó có tôi.

Mai Văn Cường

(Chư Prông – Gia Lai)