Cao su rụng lá đón Xuân về

CSVN – Người ta vẫn thường nói: “Mùa thu lá rụng”. Thế nhưng câu nói ấy xem ra chỉ đúng với loại cây nào khác kia, chứ nếu mang áp dụng với cây cao su là …sai bét! Cây cao su hoàn toàn không như vậy.
Ảnh: Nguyễn Dzũng
Ảnh: Nguyễn Dzũng

Vào mùa thu, trong lúc nhiều loại cây đua nhau thay áo mới thì cây cao su vẫn um tùm, xum xuê cành lá. Song vừa bước vào mùa đông, giữa tiết trời se se lạnh thì từ những tán cao su xanh mát kia bắt đầu xen kẽ những chiếc lá hoe vàng và tới cuối mùa đông nó sẽ chính thức lìa khỏi cành, rụng hết hẳn!

Nhớ hồi còn rất nhỏ, vào mỗi buổi sáng, tôi thường có thói quen thức dậy thật sớm và chuẩn bị cắp sách đi học dưới cái lạnh của miền cao. Bọn học trò chúng tôi vừa đi vừa run rẩy, luôn miệng xuýt xoa: Trời ơi lạnh quá! Thế mà đến trưa về, lúc đi trên đoạn đường ngập dày lá cao su xào xạc dưới chân thì cảm giác vô cùng thích thú. Rồi từng cơn gió nhẹ nhàng đưa đám lá cao su từ trên cành bay rụng xuống lả tả. Lá cao su rơi như những trận mưa rào và bọn học trò quê chúng tôi hay gọi đó là mưa lá.

Những chiếc lá cao su bay trong nắng, trong gió có những chấm tròn nhỏ li ti óng ánh trông tuyệt đẹp. Bọn chúng tôi lúc ấy vẫn thường xòe bàn tay ra hứng xem đứa nào sẽ “bắt” được nhiều lá rụng vào tay nhất.

Khi những chiếc lá cao su cuối cùng vừa rơi dứt thì từ các cành cây lại bắt đầu lún phún mọc ra những mầm non mới: cây cao su bắt đầu ra bông!

Cùng thời điểm ấy, tôi nhớ mãi vào những ngày Tết cổ truyền, lũ bạn bè cùng xóm chúng tôi vẫn hay rủ nhau đi chơi, cứ mỗi nhà chừng mươi, mười lăm phút (chủ yếu đi để nhận được tiền lì xì!). Khi đi ngang qua rừng cao su, trên những chiếc lá non mơn mởn, bông cao su theo làn gió rơi và vướng vào mái tóc con gái. Bọn con trai nhìn thấy vậy thừa dịp buông lời chòng ghẹo: “Mai mốt mấy đứa tụi bây đi chơi không cần phải kẹp bông, kẹp hoa làm chi cho mệt. Cứ đi ngang qua đây có bông cao su rớt trên đầu trông cũng đẹp chán rồi!”…Sau đó cành lá cao su lại um tùm dần và những bông cao su bắt đầu kết trái.

Vào mùa hè – đặc biệt là những buổi trưa nắng oi bức, những cơn nắng chói chang làm cho trái cao su khô dần và nẻ. Những tiếng nổ lách tách, lách tách từ trên cao nghe hết sức vui tai. Bọn chúng tôi vẫn hay tranh nhau nhặt những quả cao su rụng màu nâu đen bóng có những đường vân trắng hoặc bông. Nhưng điều khiến tôi thấy thích thú nhất là nhặt những quả cao su vừa nẻ rơi xuống rồi áp ngay vào má sẽ có cảm giác vừa nóng ấm vừa trơn tru vô cùng dễ chịu…

Còn hôm nay, một mình tôi đi lang thang vào giữa rừng cao su của ngày xưa. Tôi đưa tay đón từng chiếc lá cao su đang là đà bay xuống từ ngọn cây. Một mùa Xuân mới đang về, mùa Xuân luôn dung chứa đầy ắp những ước mơ và mộng đẹp. Tôi bồi hồi thầm nghĩ và ước ao…

Trúc Phương